Vân Hy!
Hàn Hạo dù mệt muốn đứt cả hơi nhưng vẫn vội vàng chạy về phía nàng, dùng tay giữ vế thương lại cho nó không chảy máu nữa.
Ngẩng đầu lên liền quát lớn.
- Ngươi làm cái gì vậy!? Sao lại chảy nhiều máu như thế này?
Dạ Thiên mà thấy chắc một đòn cho hắn xuống thăm quan địa ngục luôn chứ không cần phải chờ đám cổ vi trùng kia nữa.
Cánh tay còn lại của hắn bắt đầu ngứa ngáy rồi xuất hiện lỗ chỗ mấy cái lỗ nhỏ ti hin.
Những con cổ vi trùng không ngừng trào ra từ đó, chưa kịp bay đi xa đã lảo đảo rồi tắt ngúm dưới đất.
- Máu của ngươi...
Không ngờ lại mạnh đến như vậy.
Hắn bế nàng lên, tay không quên giữ lấy vết thương, bước đến chỗ hai người kia.
Tuấn Điềm nhanh chóng tìm một cái chén đưa ra hứng lấy máu của nàng cho đến khi vết thương ngừng chảy.
Tuấn Điềm nhìn miệng vết thương trên cổ tay của Vân Hy, bỗng cảm thấy xót xa trong lòng.
Là nàng ta dùng mũi tên tự mình rạch tay.
- Lần sau đừng làm việc dại dột như vậy nữa.
- Vâng.
Vân Hy mỉm cười.
Thấy đám cổ vi trùng nhốn nháo rời khỏi cơ thể của Tuấn Điềm và Anh Kiệt, nàng cũng cảm thấy an lòng.
Bản thân khá là tự hào khi mà mình lại có thể giúp đỡ họ như thế này.
Ít nhất nàng không vô dụng đối với họ.
Hàn Hạo đặt nàng ngồi xuống cáng, cẩn thận lấy khăn băng vết thương lại cho nàng.
- Có đau không?
- Có một chút.
Nhưng không sao cả.
Mọi người an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24761/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.