" Hhaha, Thiên ca, huynh đừng mong bắt được muội."
" Thiên ca, huynh chơi xấu.
Như vậy là không công bằng rồi."
" Ta không muốn ăn nữa! Huynh xem đi, ta ăn nhiều tới mức thành ra như vầy rồi!"
" Thiên ca."
" Thiên ca."
Dạ Thiên choàng tỉnh dậy.
Đáy mắt có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự điềm đạm tĩnh lặng hàng ngày.
Hắn đưa mắt nhìn Vân Hy say ngủ bên cạnh.
Nàng đã đỡ hơn rồi, cơ thể cũng không còn nóng rực nữa.
Trên trán vẫn còn đặt chiếc khăn ướt được thấm qua nước mát.
Tam Long đã chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh Vân Hy.
Vừa tiện trông chừng cơn bệnh của nàng vừa dễ dàng thay khăn.
Thấy trạng thái của đại vương có vẻ không ổn, nó liền quay sang khuyên hắn.
- Ngài mới ngủ được một chút thôi mà.
Thời gian vẫn còn nhiều, ngài mau ngủ thêm đi.
Tiểu thư thì cứ để thần lo liệu.
Hắn không đáp lời.
Nhẹ nhàng bỏ cái khăn bông trên trán nàng xuống, đặt tay lên kiểm tra.
Cơn sốt cũng đã hạ rồi.
- Ngươi xuống nói với nhà bếp làm hộ ta một bát cháo thịt bằm hầm nước xương rồi mang lên đây.
Nhớ dặn họ đừng cho hành.
- Vâng.
Tam Long nhận lệnh nhanh chóng rời đi.
Có điều trong lòng nó có chút thắc mắc.
Ốm đau như thế này ăn cháo không có hành thì sao khỏi được chứ? Không phải trước giờ đại thân luôn bắt tiểu thư ăn hành để khỏi ốm sao?
Trong lều chỉ còn lại Dạ Thiên và Vân Hy, không khí trở nên tĩnh mịch hơn hẳn.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24764/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.