Dạ Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.
Hắn cau mày, khó chịu nhìn nàng nằm bẹp trong vòng tay.
- Đau ở đâu sao?
- Không có a.
Dù choáng váng nhưng nàng vẫn cố nặn ra nụ cười an ủi cơn giận sắp bùng lên của hắn.
Gương mặt sư phụ khó ở như này thì biết đám Hàn Hạo không nghe giảng là không được rồi.
Nàng thuận theo vòng tay của hắn, như mèo con rúc vào trong vòm ngực lớn ấm áp.
- Chỉ là hơi mệt chút thôi.
Chúng ta vào nghỉ có được không?
Hắn khẽ mỉm cười.
Dịu dàng bồng nàng vào lều của hai người.
- Được.
Sóng gió qua đi để lại ba cái đầu lúc lắc phải ăn cẩu lương thay cho bữa sáng.
Nhưng dù sao Dạ Thiên hạ lòng xuống như vậy là đã tạm thông qua cho bọn họ.
Qua ải chết là được rồi, ăn phải gì thì giờ đây đâu quan trọng nữa.
Tuấn Điềm cẩn thận cất số máu còn sót lại trong chén vào bình nhỏ.
Cúi xuống nhìn những vết lỗ chỗ trong tay đang bắt đầu lành lại, không kìm được mà nói.
- Không ngờ huyết phượng tươi mới lại còn có thêm năng lực chữa lành nữa.
- Đã là máu của một dòng tộc ghi danh truyền thuyết có những cái đó thì không có gì lạ cả.
Hàn Hạo dùng khăn ướt lau những vết máu trên tay mình.
Thau nước loang lổ màu máu tanh khiến hắn bất chợt chìm vào trong suy nghĩ.
Trong lúc nguy cấp a đầu đó lại vô tình phát hiện ra tiềm năng của bản thân mình.
Như vậy cũng có nghĩa là trong tiềm thức của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24762/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.