A...! sao hắn lại hỏi nàng câu này chứ.
Không phải nàng cũng đã nói rồi sao.
Hắn là người thân duy nhất của nàng hiện tại.
- Có chứ.
Đâu ai muốn mất đi người mình yêu thương nhất đâu.
Ánh mắt Dạ Thiên loé lên tia bất ngờ.
Hắn mỉm cười, gạt đi tâm tư nặng trĩu trong lòng.
Bàn tay lớn đặt lên trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn.
- Đừng sợ.
Ta sẽ luôn ở bên cạnh con.
- Sư phụ an tâm! Con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ sư phụ!
Dạ Thiên bật cười.
Choàng tay ôm lấy nàng vào lòng.
Véo nhẹ cái má phúng phính của nàng.
- Đứa trẻ ngốc.
Bản thân con còn cần ta bảo vệ, sao có thể bảo vệ ta được.
- Vậy con sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể bảo vệ bản thân cũng như sư phụ!!
Câu nói của Vân Hy khiến hắn khựng lại nhưng đã nhanh chóng được giấu đi bằng một nụ cười méo mó.
- Được rồi.
Có còn buồn ngủ không?
Nàng lắc đầu, hớn hở như muốn nói với hắn liệu có thể cho phép nàng ra ngoài chơi.
Dù sao thì nàng cũng đã khỏi bệnh rồi, muốn ra ngoài tắm nắng một chút.
- Chơi ngoan đó.
- Dạ!!!
Hắn vừa dứt lời nàng đã chạy biến ra khỏi phòng.
Không ngờ mới mấy thời thần trước nành còn ốm thập tử nhất sinh mà giờ lại vận động khoẻ mạnh như vậy.
" Trông chừng nàng ấy cẩn thận.
"
" Vâng thưa đại vương.
"
Hàn Hạo đứng ngoài cửa từ lúc nào.
Mỉm cười nói với Dạ Thiên.
- Quan hệ của hai thầy trò nhà huynh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24766/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.