Woaaa!! Thật sự là rồng nè!!
Nàng lạ lẫm nhìn con rồng nhỏ trước mặt.
Không ngờ sư phụ lại thu phục được nhiều rồng đến như vậy.
Thật là ngầu quá đi.
- Haha.
Ta nói rồi mà.
Nhị Long biến lại thành hình người, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi.
- Nào, ra đây chơi với bọn ta.
Ta có rất nhiều thứ muội chưa bao giờ được nhìn thấy đâu.
Nhị Long chỉ lớn hơn nàng một cái đầu, dáng vẻ giống hệt như những đứa trẻ cùng trang lứa với nàng.
Vân Hy trước nay đều không có bạn bè giờ lại cảm nhận được niềm vui bầu bạn.
Hưng phấn chạy theo sau.
- Ưm!
- Hai người chậm thôi! Đi nào, lục muội.
- Vâng!
Tuấn Điềm nhìn theo mấy đứa nhóc lon ton chạy mất hút vào cánh rừng, thở dài một tiếng mệt mỏi.
Than ôi cho cái lưng của hắn, già đầu rồi nên đâu có được nghỉ ngơi như lũ nhóc này.
Mà chúng nó chạy xa như vậy không biết có nguy hiểm gì không nữa.
Thôi kệ, có đám rồng đó đi theo chỉ có nguy hiểm cho người khác thôi chứ làm gì có ai đe doạ được bọn chúng.
- Đại nhân! Bên này có người cần giúp đỡ.
- Tới đây.
.
.
.
Dạ Thiên lúc này mới rời khỏi túp lều, không nghe thấy tiếng của Vân Hy đã đoán được rằng Nhị Long dẫn cả đám đi chơi rồi.
Trong lòng phần nào cũng an tâm hơn.
Dù sao thì bây giờ ở doanh trại cũng không còn an toàn nữa.
Hắn sải bước về túp lều phía trung tâm.
Ngoài cửa có sẵn hai binh lính cao to gác phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24768/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.