Bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng mở miệng ra là ăn nói hàm hồ.
Dây xích sau lưng Dạ Thiên một lần nữa là xuất hiện, kề bền cổ Hồng Diệp như muốn bóp nát cổ hắn không thương tiếc.
Hồng Diệp còn cảm thấy rõ sự lạnh lẽo và sắc nhọn của nó qua sự đụng chạm.
- Ta nói không đúng sao? Bản thân ngươi cũng biết huyết phượng cao quý đến nhường nào.
Kể cả dòng máu chảy trong người ngươi cũng không là gì so với nó cả.
- Ngươi câm miệng!!
Sát khí từ người Dạ Thiên toả ra nồng nặc.
Dây xích như bị sự tức giận của hắn khống chế, quấn chặt lấy cổ của Hồng Diệp.
Anh Kiệt thấy tình hình không ổn, lập tức lao đến ngăn Dạ Thiên lại.
- Hai người mau dừng tay!
Nhưng cho dùng hắn cố gắng thế nào cũng không ép được Dạ Thiên dừng lại.
Đành bất lực quay sang tìm sự trợ giúp của Hàn Hạo.
- Mau lại đây giúp ta một tay!
- Không không.
Huynh cứ để cho hắn chết vậy đi.
Nhìn rất thích mắt a.
- ......
Cổ của Hồng Diệp bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.
Máu tươi cũng từ từ chảy ra, dính cả vào dây xích lạnh ngắt.
Ánh mắt của Dạ Thiên vừa chạm vào máu tanh liền có chút lay động.
Hắn đột nhiên nhớ đến những giọt máu từ vết cắt ở trên tay Vân Hy.
Tâm can của hắn như bị ai đó đạp mạnh, đau đến quằn quại.
Dây xích dựa theo cảm xúc của Dạ Thiên đã lắng xuống mà buông Hồng Diệp ra, chậm rãi thu về chỗ cũ.
Hồng Diệp tới chết vẫn không cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24770/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.