Ư....
Nhị Long khẽ rên rỉ, từ từ thức dậy khỏi cơn mê man.
Đầu cậu choáng váng như có thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy, đau đến mức khó thở.
Nằm bên cạnh cậu là Tam Long vẫn còn bất tỉnh.
Trên người chi chít những vết thương còn mới.
- Tam đệ...
Cậu mơ màng, cố nhớ lại những việc đã xảy ra.
Phải rồi.
Lúc đó bốn người bọn họ đang chơi bên bờ suối, rồi những người lạ mặt kia đột nhiên xuất hiện tóm lấy Vân Hy.
Vân Hy!
Nhị Long vội vã tìm kiếm bóng dáng của Vân Hy thì thấy nàng nằm trên tảng đó cách đó khá xa.
May mắn là nàng không làm sao cả, có điều vẫn còn bất tỉnh giống như Tam Long.
Đại vương.
Lục muội.
Cậu cố gắng liên lạc lại với hai người kia nhưng không hiểu sao đều không có người trả lời.
Lúc đó cậu không nhìn thấy Lục muội đâu cả, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Nhị Long vừa cầu nguyện cho muội muội có thể bình an tìm thấy đại vương vừa cẩn thận quan sát khung canh xung quanh.
Nơi đây giống như một hang động trong lòng núi vậy, không khí toàn là mùi ẩm ướt ngai ngái của đám cỏ rêu.
Phía trên còn có một lổ hổng thông lên trời.
Những tia sáng nhạt nhoà từ đó chiếu một đường chéo xuống nềm đất.
Dựa theo góc sáng này cậu đoán rằng giờ đã là buổi chiều rồi.
Không lâu nữa mặt trời sẽ lặn, nếu họ có thể cầm cự được đến lúc đó thì sẽ dễ dàng cho đại vương ứng cứu.
Khi cậu còn đang suy nghĩ thì tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24773/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.