Dạ Thiên ngồi trên yên ngựa, đảo mắt nhìn Lục Long một lượt.
Thấy nàng ta không có vấn đề gì liền quay lưng rời đi.
- Về thì phủ đến nhà lao tự kiểm điểm lại bản thân.
- Đại vương...
Tiểu nữ đâu có cố ý....
Lục Long thẫn thờ dõi theo bóng lưng cao ráo của Dạ Thiên đang dần xa.
Nàng cảm thấy tủi lòng vô cùng.
Đại vương trước vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Nhưng tại sao khi đối xử với Vân Hy lại khác đến như vậy...
Lục muội!
Lúc nàng còn đang buồn bã thì bên tai vang lên tiếng gấp gáp của Nhị Long.
Vốn ta còn tưởng huynh ngáp ngoải ở đâu rồi chứ.
A, huynh đây rồi.
Nãy giờ có chuyện gì sao? Sao ta không liên lạc được với muội và đại vương vậy?
Hình như là do sức mạnh của đại vương thay đổi khiến tín hiệu có chút chập chờn.
Nhưng ngài ấy tìm thấy ta rồi, giờ đang đến chỗ huynh.
Muội không sao chứ?
Không sao.
Lúc đó chỉ là vội vàng quá mà mở cổng thời không thôi.
An toàn là được rồi.
Về phủ đi.
Gửi lời với các huynh đệ là không cần lo lắng.
Ừm.
Nhị Long phía bên này nghe thấy giọng muội muội khác với ngày thường.
Hiểu được nỗi buồn rầu trong lòng muội muội nhưng giờ cậu cũng chẳng thể làm gì được.
Chỉ đành cố gắng liên lạc với Đại vương.
Đại vương!
Đại vương!
Hai tên canh gách bọn bọ lững thững từ ngoài đi vào.
Ánh mắt nhìn Vân Hy nằm trên tảng đá có chút hứng thú.
- Đứa trẻ này trông không tồi a.
Nếu đại nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24775/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.