Vân Hy nhanh nhẹn cầm được cây cung, giương mũi tên nhọn hoắt vào hai tên lính canh.
Ánh mắt nàng láy lên sự kiên định, không có lấy dù chỉ một chút sợ hãi.
Nhưng hai chân phía dưới của nàng vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Thế này có phải là phản chủ không cơ chứ.
- Nhãi con nhà ngươi thì có bản lĩnh gì chứ.
Mau bỏ....
Vút!!!
Mũi tên lao vụt qua mặt khiến tên đó đờ người ra.
Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Không ngờ một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại dám cầm cung lên doạ bọn hắn.
- Ta cảnh cáo ngươi.
Nhị Long bất ngờ nhìn nàng.
Ngữ khí cứng ngắc này giống hệt phong cách của Đại vương.
- Chúng ta có thể từ từ rồi nói chuyện mà.
Nào...! Bỏ vũ khí xuống.
Ta cho ngươi cây kẹo này.
Phập!!
Lần này mũi tên của nàng không còn nhân từ nữa, bắn thẳng vào đùi của một trong hai tên đó.
Hắn nằm vật xuống, kêu la đau đớn.
Có mỗi cây kẹo dỏm của người mà cũng muốn mua chuộc ta.
Nào nó ngon hơn bánh hoa tuyết sư phụ ta làm thì hẵng nói tiếp nhé.
- A đầu khốn khiếp! Mau! Mau bắt lấy nó!!
Tên còn lại nghe lệnh vội rút cây kiếm ra chạy về phía nàng.
Vân Hy từ lâu đã được học qua lớp huấn luyện cơ bản của Tuấn Điềm nên đối với mấy trò mèo vờn chuột này nàng dễ dàng xoay người tránh được.
Tên lính chưa kịp định thần lại đã bị nàng từ phía sau một cước đá vào hạ bộ của hắn.
- A!!!!
Tiếng trứng vỡ vang lên đi kèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24777/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.