Reng...
.
.
.
.
.
Mình...!chết rồi sao?
.
.
.
- Ngoan lắm.
Biết rung chuông gọi ta rồi.
Tiếng nói trầm ấm vang vọng bên tai Vân Hy.
Giọng nói khiến tâm tư của nàng trong phút chốc trở nên não nề.
Ai vậy?
Sao...
Nàng lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Những giọt nước mắt của nàng không động mà khẽ lăn dài, chảy xuống mặt hồ phẳng lặng trong tiềm thức nàng.
Sư phụ...! Cứu con với....
Ở đây ....!tối lắm...
.
.
.
.
- Đại vương.
Nhị Long ngước nhìn dáng người cao lớn của hắn, bản thân không biết mình nên nói gì.
Chỉ thấy hắn còn không thèm liếc mắt tới bọn cậu, lạnh lẽo nói một câu.
- Về phủ.
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Nhị Long từ vực thẳm rơi xuống mười tám tầng địa ngục trong chớp mắt.
Dù không nỡ nhưng cánh cổng thời không đã mở ra, hút trọn hai người vào trong nó.
- Đại vương, con thật sự xin lỗi...
Dạ Thiên lặng lẽ cúi đầu quan sát gương mặt say ngủ của nàng, trầm ngâm không biết suy nghĩ những gì.
Gò má vẫn còn vương lại vệt máu khô khiến lòng hắn như thắt chặt lại, đau đớn khôn nguôi.
Xin lỗi con.
Là ta đến muộn.
Tên vừa phóng ra phi tiêu lúc nãy cũng chính là người cầm đầu được bọn lính trong hang núi nhắc đến.
Hắn vừa nhìn đã nhận ra Dạ Thiên, biết mình không thể đấu lại liền vội vã tìm đường vui.
Giờ phải mau chóng trở về báo tin khẩn cho đại nhân.
Dạ vương gia đã tìm đến tận cửa rồi!
Không ngờ vừa chạy được vài bước thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24779/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.