Ư....!Mình...!đang ở đâu?
Vân Hy chậm rãi tỉnh dậy.
Nhưng mọi thứ xung quanh nàng không phải ánh sáng của mặt trời mà là một không gian bốn bề đen kịt.
- Có ai ở đây không?
Không có tiếng đáp trả, chỉ có thanh âm vọng lại của chính nàng.
Đây là đâu?
- Sư phụ!! Nhị ca!!
Vẫn không có ai trả lời nàng.
Vân Hy rơi vào tuyệt vọng, cả người run rẩy nhìn ngó bốn phía.
Bỗng nàng cảm thấy phía dưới có gì đó ươn ướt mát lạnh.
Cúi xuống nhìn thì là một mặt hồ sâu không thấy đáy.
Nàng rợn người, bật dậy muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Nó quá đáng sợ.
Nó như một thứ có cảm xúc khiến nàng cảm thấy trống rỗng và buồn bã.
Nó làm cho nàng nghĩ mình đã bị bỏ rơi.
- Sư phụ!!
Nàng không muốn bị như vậy.
Mặt hồ dưới chân không ngừng gợn những con sóng nhỏ, lăn tăn chạy về nơi thật xa.
Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi.
Đến khi đôi chân mỏi đến rã rời cũng không nhìn thấy lối thoát.
Sự cô quạnh trong lòng nàng bị bầu không khí ở đây ép lên mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ oà.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không có lấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Điều đó càng làm cho nỗi sợ của nàng mạnh mẽ hơn.
Đôi chân nàng cứng nhắc lại, Vân Hy không trụ được mà ngồi thụp xuống.
Vô vọng dùng ánh mắt cầu cứu hướng về khoảng không hư vô.
- Làm ơn....!
*Hãy cứu con với....!
.
.
.
.
" Vân Hy*"
Ai gọi tên nàng vậy? Có phải là sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24780/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.