Cuộc xâm lăng của những con cổ vi trùng ở trấn thành cuối cùng cũng kết thúc.
Trùng phủ cũng rộng lượng để cho họ năm con Vòi voi để diệt tận gốc những con còn sót lại.
Dù chưa làm rõ được chủ mưu đằng sau là ai nhưng tên đầu sỏ nuôi cổ trùng đã được diệt trừ, bốn người bọn họ lại tiếp tục lên đường.
Xe ngựa lại lên đường tiếp tục tháng ngày thong dong nay đây mai đó khắp giang sơn.
Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, cách mà Vân Hy cư xử với Dạ Thiên thay đổi rõ rệt.
Mặc dù nàng không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng hắn vốn nnhạy cảm nên vẫn nhận thấy được.
Chỉ có điều Dạ Thiên không nói ra mà muốn xem nàng vì chuyện gì mà lại tránh hắn như vậy.
Vân Hy ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười vui vẻ trò chuyện với hắn như thường ngày.
- Sư phụ, người xem chữ con đẹp không này?
Hắn đảo mắt nhìn qua nét chữ nghuệch ngoạc như gà bới trên tờ giấy, mắt nhắn mắt mở cho qua.
- Đẹp.
- Hehe, con nói rồi mà.
Con đâu có lười học đâu.
Hàn Hạo ngồi kế bụm miệng cười.
Đẹp cái nỗi gì chứ.
Sư phụ ngươi không cho ngươi chép phạt trăm lần đúng là phí.
- Hàn công tử đừng có cười! Ta rất cố gắng rồi đó.
- Không cười không cười!! Hahahah!!
- Như vậy mà nói là không cười!!
Nàng bật dậy chí choé với Hàn Hạo, nhất quyết không chịu để tên công tử thối này bắt nạt mình.
Nhưng vừa mới chĩa được cây bút lông về mặt hắn thì cả ngường nàng bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24782/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.