Đánh chết ta cũng không biết ngươi là ai.
- Tiểu Vân?
Nàng như bám được phao cứu sinh, nhắn mắt chạy một mạch về chỗ Dạ Thiên.
Bám chặt lấy hắn.
Đúng là rời xa sư phụ là bão tố mà.
- Con sao vậy?
Cơn cáu giận mấy ngày nay của Dạ Thiên cũng vì sự sợ hãi của nàng mà bốc hơi luôn.
Hắn cúi xuống ôm nàng vào lòng.
- Có gì đáng sợ sao?
- Không có.
Gương mặt nàng tràn đầy sự oan ức không nói thành lời nhưng cũng chẳng dám nói với hắn.
Chắc chắn sư phụ cũng sẽ không quan tâm gì với việc này.
Dù sao thì hắn cũng đã có người trong lòng, sao lại để tâm đến chuyện của nàng cơ chứ.
Nàng xốc lại tinh thần, đứng thẳng người dậy.
Dạ Thiên có chút ngỡ ngàng, định chạm vào vai nàng nhưng lại bị nàng tránh đi.
- Không có gì a.
Tại hồi nãy có con sâu bám vô áo con.
Giờ thì không thấy nữa rồi.
Hắn khựng người, chưa tra hỏi được câu nào nàng đã cong cẳng chạy biến vào trong.
Đứa trẻ này...!là muốn né tránh hắn sao?
- May quá.
Vân Hy vào đến phòng liền thả mình vào chiếc đệm êm ái.
Cả người nàng mệt đến nhừ cả người, may sao sư phụ không có bắt ra tập luyện nữa.
Đã mấy ngày kể từ khi chuyện trấn thành được dẹp gọn.
Bốn người bọn họ lên đường đi ngược xuống phía đông nam, đến Vạn Hoa Lâu của sư phụ ở giữa khu đồi núi.
Sư phụ nói muốn ở đây tĩnh dưỡng một thời gian.
Van Hoa Lâu rộng hơn Nguyệt phủ rất nhiều, còn có vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24786/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.