Dạ Thiên thẫn thờ ngồi bên bàn trà, không biết suy nghĩ cái gì mà Hàn Hạo ngồi bên cạnh làm trò mèo với hắn cũng không để ý.
Hắn nhớ lại lúc trên xe Vân Hy vô tình gọi cái tên mà hắn trước nay đều không ưa gì chủ nhân nó.
Nhưng nếu như nàng thật sự biết rồi thì nguy cơ cao tên đó đã ý thức được sự tồn tại của nàng.
Mặc dù hắn đã đồng ý với Thái lão sư đưa nàng về Thanh Sơn nhưng hắn muốn chậm trễ một chút.
Có thể là vài ba tháng.
Để nàng quen với hắn và tin tưởng hắn hoàn toàn.
Nói cách khác, hắn muốn nàng một lần nữa phải lòng hắn.
- Trời ơi.
Huynh nghĩ cái gì mà mặt mày đỏ hết lên vậy?
- Không có gì.
Dạ Thiên ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đôi tai đang nóng tới xì khói.
Không ngờ hắn lại suy nghĩ như vậy.
Hàn Hạo như đoán ra hắn đang suy tính chuyện gì.
Trong giây lát lật mặt biến thành lưu manh ngứa đòn.
- Có phải là chuyện tình ái của tiểu yêu kia không?
- .....
Gương mặt Dạ Thiên mới vừa hạ nhiệt được một chút đã bị Hàn Hạo chọc cho đỏ ửng lên.
Hắn cười thích thú, cả gan vỗ bôm bốp vào vai Dạ Thiên.
- Hahaha! Huynh đừng vội vã, chuyện tình cảm đâu phải muốn là được ngay.
Với lại con bé còn quá nhỏ, huynh còn chẳng biết được tuổi tác của nàng ta thì sao mà tấn công được.
Nói mới nhớ, đúng là hắn chưa biết nàng hiện tại bao nhiêu tuổi thật.
Với dáng dấp này của nàng, không nhầm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24788/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.