Con không có cố ý.
Chỉ muốn tìm một chút đồ ăn cho đỡ đói thôi....
Dạ Thiên nhìn gương mặt đang chảy ra như bánh tẻ của nàng liền phát cáu.
Rồi lại lúng túng chẳng hiểu lý do mình lại phải bực tức.
Không phải mỗi lúc như thế này hắn đều dung túng nàng sao?
- Mau ăn đi.
- Dạ....
Nàng đỡ lấy đôi đũa, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Ăn thì ăn nhưng chốc chốc nàng lại lén đưa ánh mắt nhìn về phía sư phụ.
Sợ rằng với hàn khí dày đặc này ngày mai sẽ không phải là một ngày nắng ấm ngập tràn nữa.
Vân Hy tiếc nuối, nhìn bát mì trong tay lại nhìn tương lai mù mờ.
Ăn trong lo sợ như vậy chẳng ngon gì cả....
.
.
Có điều thịt ngọt thật đấy.
Dạ Thiên phía bên này nội tâm cau có.
Khổ sở vật lộn với cảm xúc của mình.
Nửa đêm canh bà gà gáy đứa trẻ này dám mò xuống tận đây tìm đồ ăn.
Lính canh cũng không phát hiện ra được.
Nếu không phải hắn tỉnh dậy thì có khi tối nay nàng gặp cái gì hắn cũng không biết.
Đôi môi mỏng của Dạ Thiên mím chặt lại.
Kìm nén sự tức giận đến run rẩy cả người.
Hắn sợ cái gì chứ? Nguyệt thần cũng đã mời rồi.
Lính canh của địa phủ cũng đã được phái đến.
Tại sao hắn lại suy nghĩ rằng tên kia có khả năng phá bỏ sự bảo vệ này cơ chứ.
Đáng chết!
Rầm!!!
- Ối trời ơi mẹ ơi.
- ....
Cú đấm của Dạ Thiên khiến nàng giật nảy mình.
Miếng thịt trong miệng đang cắn dở cũng rơi bõm xuống bát mì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24795/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.