Oái!!
Vân Hy kêu lên một tiếng.
Chưa kịp nhìn mặt tên dám túm cổ mình thì đã bị không khí lạnh lẽo trào đến làm cho run sợ.
Biết mình bây giờ có mấy cái cẳng cũng không chạy được.
Nàng ngoan cố nuốt miếng lương khô vào bụng mới quay đầu lại, rặn ra cười méo mó.
- Sư phụ...
Dạ Thiên trừng mắt, doạ nàng một phen hồn bay phách lạc.
Không biết hắn tức giận do nàng nửa đêm nửa hôm mò đồ ăn hay tức nàng ăn lương khô của hắn vậy?
- Ngủ đã không?
- Đã ạ....!Hehe...
Ngủ nguyên cả ngày như thế không đã cái nư mới lạ.
Sắc mặt Dạ Thiên lại tối thêm vài phần nữa.
Hàn khí xung quanh trong một khắc liền chuyển thành sát khí.
Thấy tâm tình người định đoạn mạng sống của bản thân mình không tốt, nàng liền vứt bỏ túi lương khô quý báu, ôm chặt lấy hắn.
- Con xin lỗi!!! Sư phụ đừng phạt con!!!!
-....
Hắn không trả lời nàng, buông tay thả nàng ra.
Vân Hy mất thăng bằng rơi bịch xuống sàn, ê ẩm cả chiếc mông đáng thương.
Trời ạ, cái con người này.
Đèn trong phòng bếp vụt sáng, chiếu rọi cả căn phòng xa hoa đầy ắp tiện nghi.
Hai mắt nàng lấp lánh, nhìn những bắp thịt treo trên tường mà thèm dỏ dãi.
Ây không được.
Bây giờ nàng phải tỏ ra hối lỗi về những gì đã làm.
Nếu không sư phụ sẽ bẻ nàng ra hầm xương cho chó mất.
Nàng còn chưa kịp làm gì đã thấy hắn tiến lại bàn bếp, cầm con dao chặt xương to tổ bố lên.
Nàng lúc này mới hốt hoảng, chạy đến ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24792/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.