Ở yên đây nhé.
Ca ca hứa nhất định sẽ quay lại tìm muội.
Ư....
Vân Hy mơ hồ tỉnh dậy.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã có một cơn đau từ đỉnh đầu chạy dọc xuống chân khiến nàng đau điếng.
Cơ thể nàng bị sao vậy?
- Sao thế? Đau ở đâu hả?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai vang lên mới làm nhận ra mình đang nằm úp mặt vào trong vòm ngực của Dạ Thiên.
Trông hắn có vẻ buồn rầu, ánh mắt trống rỗng nhìn nàng.
Gương mặt Vân Hy bỗng đỏ ửng lên.
Nóng hôi hổi.
Nàng mới nhớ ban nãy còn ở phòng trà.
Sao bây giờ đã nằm trong phòng ngủ của sư phụ rồi.
Không những thế, sư phụ còn nằm ngay cạnh nàng nữa.
- Con...Con không sao.
Sư phụ đừng lo lắng.
Haha....
Dạ Thiên không đáp lời.
Hắn như đang suy nghĩ gì đó.
Bỗng nhiên một cánh tay lớn choàng qua eo nàng, kéo mạnh nàng vào trong lòng hắn.
- Sư...Sư phụ.
Vân Hy xấu hổ đến mức lúng túng không biết làm gì.
Ngẩng lên định chống đối thì nhìn thấy gương mặt ủ rũ của sư phụ.
Cả người nàng như khựng lại.
Có điều Dạ Thiên cũng không để ý đến phản ứng của nàng.
Nỗi buồn trong lòng hắn lúc này đã lấn át hết cả tâm trạng và suy nghĩ của hắn.
Bây giờ hắn chẳng muốn gì cả, chỉ muốn thời gian dừng lại, ôm lấy nàng thật lâu.
Lặng lẽ trốn thoát khỏi dòng đời loạn lạc hiểm ác bên ngoài.
Sự im lặng của Dạ Thiên như nói cho nàng biết vấn đề trước mắt nghiêm trọng đến nhường nào.
Nàng không biết tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24801/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.