"Đến cùng ngươi là ai? Hay là cái thứ gì?" Hàn Phượng Nguyệt nhíu mày nghi hoặc.
"Trước kia ngươi mang ta ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó lại không cẩn thận nhỏ một giọt máu lên người ta, khiến ta bị hôn mê. Chính vì giọt máu kia mà ta và người đã đạt thành quan hệ khế ước. Cho nên, cái mạng nhỏ người không thể chết được."
Phòng thí nghiệm?
Hàn Phượng Nguyệt hơi sửng sốt một chút: "Ngươi chính là cái viên cầu kia?"
"Cái gì mà viên cầu?" Nó (mình gọi tạm bằng nó nhé) hừ lạnh.
"Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm? Theo ta biết chất liện nhốt ngươi không hề đơn giản!"
"Ta là Hỏa Quân!"
"Hỏa Quân?" Hàn Phượng Nguyệt nghi ngờ nhìn nó.
"Hừ! Ta chính là Hỏa Quân hay gọi cách khác chính là mặt trời mà các ngươi vẫn gọi!"
"Tại sao ngươi bị nhốt ở phòng thí nghiệm?"
"Chuyện đó kể ra cũng dài. Ngươi cũng biết cái gì cũng có cái giới hạn của nó, như con người các ngươi cũng có tuổi thọ giới hạn, tiên hay ma gì cũng vậy. Nhanh thì mấy chục mấy trăm năm, lâu thì mấy nghìn mấy vạn năm. Mặt trời cũng vậy, trước khi ta hình thành nó là mặt trời duy nhất từ thời hồng hoang cũng không thể biết rõ nó tồn tại bao lâu. Nhưng bây giờ nó đang dần biến mất, mà nguyên nhân biến mất thì ngươi chắc chắn biết rồi." Hàn Phượng Nguyệt gậy gật đầu tỏ ý đã biết, lúc này nó mới nói tiếp: "Còn ta chính là Mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372929/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.