Hàn Phượng Nguyệt cười vang lên như nghe đến một câu chuyện cười: "Ha ha ha!" Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy vang vọng khắp nơi đến từng ngóc ngách: "Các ngươi còn không có tư cách đó."
Gió! Không biết từ lúc nào đã nổi lên làm cho Hồng y của Hàn Phượng Nguyệt cùng ba nghìn tóc trắng bay múa, nàng đứng đó nhìn đám pháo hôi như nhìn những con kiến hôi. Lực lượng cường đại trên người nàng không ngừng khuyếch đại.
"Dám vọng tưởng động đến người nhà của ta sao? Ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời! Để cho các ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh!"
Đám pháo hôi kia nhìn nhau đều thấy được kinh hoảng từ trong mắt đối phương. Nữ nhân điên kia bộc phát ra lực lượng thật đáng sợ. Trong nháy mắt đám pháo hôi kia giống như không cần bàn bạc mà hợp nhất cùng ý kiến.
Bọn họ cùng nhau hợp lại, lực lượng vô cùng cường đại ập đến như một cơn vòi rồng mạnh mẽ cuốn đến cát bụi mịt mùng khiến tất cả mọi người ở đây trong đó có cả Hàn Phượng Nguyệt đồng thời phải che mắt lại. Cũng cùng lúc đó trong không gian bỗng dưng vặn vẹo không khí dao động lớn xuất hiện một vết nứt lớn nuốt lấy thân thể Hiên Viên Dạ cuốn vào trong không gian tối mịt kia.
KHÔNG!
Ca!
Dạ!
Tiếng hét thê lương như vắt kiệt toàn bộ sức lực của Hàn Phượng Nguyệt, vang vọng khắp không gian thấu lên bầu trời mịt mùng!
"Ha ha ha! Chúng ta đánh không lại ngươi nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372932/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.