Nàng như là vương giả thật sự, ngồi trên xe nhìn xuống Hiên Viên Lãnh mà châm chọc: "Minh! Đi thôi. Trở về ăn cơm, kẻ nào cản đường trực tiếp quăng ra cho ta không cần hỏi!"
Hiên Viên Lãnh còn không có phản ứng lại liền cảm giác được một thân ảnh cinh xắn hướng tới hắn, một hơi thở lãnh khốc từ trước mặt truyền đến, làm tâm hắn cũng nhịn không được run rẩy vài cái.
Ngay sau đó..
Lực lượng cường đại đánh vào trước ngực của hắn ngay sau đó thân mình hắn giống như mũi tên rời dây cung cấp tốc bắn ra ngoài, từ trước mũi xe ngựa bay xa ra vài trượng.
Bịch! Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Tất cả mọi người bị dọa cho sợ hãi, nàng ta cư nhiên ra lệnh cho người đánh Thái tử.
Ngông cuồng, khí phách. Hôm nay bọn họ mới thấy được như thế nào là ngông cuồng, như thế nào là khí phách, kết hợp vô cung hoàn mỹ.
Thái tử thì sao? Một lời không hợp. Ta đánh.
Đến hoàng thượng trước mặt nàng còn không có quả ngon để ăn chỉ bằng hắn cũng chỉ là một Thái tử cỏn con mà thôi. Hàn Phượng Nguyệt nàng còn không để vào mắt.
Đến khi Hiên Viên Lãnh được người đỡ đứng lên mới rống lên tức giận nhìn xe ngựa đã đi xa. Sắc mặt Hiên Viên Lãnh rất là khó coi, gắt gao nắm chặt tay, nếu không phải ngại có nhiều người ở chỗ này, dĩ nhiên nắm tay của hắn sẽ dừng ở trên thân thể của Hàn Phượng Nguyệt.
Từ xa vang tới giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372981/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.