"Tốt! Rất tốt!" Trong con ngươi lạnh lẽo của Hàn Phượng Nguyệt đang không ngừng xoay vòng vòng, một tia nguy hiểm loé lên trên môi tràn ra một nụ cười xinh đẹp.
Bên ngoài Minh và Mặc Ly cùng liếc nhìn nhau. Xong. Tiểu vương phi/ tiểu thư càng cười thì có kẻ càng gặp xui xẻo. Hai người đồng thời ném cho Hiên Viên Lãnh một ánh mắt trong lòng không ngừng mặc niệm thay hắn.
Mà Hiên Viên Lãnh lúc này nghi hoặc nhìn hai người Mặc Ly và Minh trong lòng khó hiểu, ánh mắt kia của bọn họ là có ý gì?
"Ngươi muốn trái ôm phải ấp? Ý tưởng này thực không tồi." Hàn Phượng Nguyệt cười lạnh một tiếng, giọng nói nàng không kềm chế được, gương mặt tùy tiện.
Hàn Phượng Nguyệt giơ màn che lên đánh giá Hiên Viên Lãnh từ trên xuống dưới, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí: "Thái tử điện hạ, có phải ngài quá xem trọng chính mình hay không? Nam nhân như ngài muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo, đưa đến trên giường ta, ta cũng chướng mắt sẽ không xem trọng liếc nhìn một cái."
"Ngươi.."
Dung nhan Hiên Viên Lãnh càng tái mét hơn, trên người không ngừng tỏa ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Hàn Phượng Nguyệt, lạnh giọng nói: "Ngươi quả thực quá hạ lưu vô sỉ không biết xấu hổ!"
Dù sao hắn cũng là một trong những đệ nhất mỹ nam Hiên Viên hoang triều, kết quả đến trên miệng nữ nhân này lại nói hắn không đáng một đồng không dáng người không diện mạo? Phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1372983/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.