Trên đường trở về phủ Tướng Quân Hiên Viên Dạ vẫn luôn theo sau Hàn Phượng Nguyệt. Một người lạnh lùng, một người cười. Hôm nay tâm tình gia thật tốt hắn cũng thật vui mừng.
Phủ Tướng Quân.
"Cha. Mẹ."
Vừa vào tới sân liền thấy hai đạo bóng dáng bước tới, cước bộ hơi rối loạn thần sắc vui mừng. Sau đó là một tiếng gầm nhẹ của nữ tử: 'Nha đầu chết tiệt!'
"Cha, mẹ. Con đã về!"
"Hừ! Nha đầu nhà ngươi còn biết trở về. Đi đâu hai tháng nay giờ mới trở về?"
Hai tháng? Hàn Phuợng Nguyệt đã đi đâu hai tháng nay? Xem ra nàng có rất nhiều bí mật. Tuy nghi hoặc nhưng hắn chỉ im lặng quan sát.
Giọng nói giận dỗi vang lên. Không ai khác, đây là Phượng Thanh Vân mẹ nàng. Vừa nói vừa gõ đầu nàng.
"Mẹ!"
Khụ khụ.'Phu nhân!'
Vui mừng con gái về khiến nàng thất thố trước mặt người khác khiến nàng thực xấu hổ.
Khụ khụ.
"Tam Vương Gia đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa mong Vương Gia thứ tội. Không biết Vương gia tới là có chuyện gì?" Hàn Triết lên tiếng.
"Không có gì. Bổn Vương chỉ đưa nương tử trở về. Nương tử. Vi phu ngày khác lại tới." Nói xong xoay người bỏ đi.
Cung tiễn Tam Vương Gia.
"Nguyệt Nhi! Đây là có chuyện gì?"
Nhìn biểu tình của cha mẹ khiến nàng bật cười. Nàng tiến tới kéo tay hai người đi vào chủ điện vừa đi vừa nói:
"Cha, mẹ không có việc gì ạ!"
Nhưng Tam Vương Gia hắn..
"Ai biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1373040/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.