"Ngọc Mai bái kiến Tam Vương Gia!" Âm thanh mềm nhũn khiến người ớn lạnh vang lên.
Hàn Phượng Nguyệt kinh ngạc nhìn Vương Nhược Mai, đây là tên thần kinh vừa mới hô to gọi nhỏ với nàng sao? Sao bây giờ từ giọng nói đến cử chỉ lại thay đổi hoàn toàn giống như là một người khác. Khuôn mặt nàng ta điềm đạm đáng yêu, đôi mắt rưng rưng nếu bỏ qua cái giọng ngọt nị kia.
Hắn cư nhiên là Tam Vương Gia Hiên Viên Dạ. Vị Vương gia được hoàng thượng yêu thích, sủng ái nhất khiến các huynh đệ tỷ muội ghen tị hận mà không thể làm gì.
Mắt loé lên vui vẻ, lâu rồi hắn chưa gặp lại nàng kể từ khi đi vào Mê Vụ Sâm Lâm cũng đã hơn hai tháng, có trời mới biết trong hai tháng này hắn mong gặp nàng đến nhường nào.
Lướt qua Vương Ngọc Mai, Hiên Viên Dạ đi thẳng tới gần nàng trên khóe môi treo lên nụ cười vui vẻ.
Yêu nghiệt!
Nàng âm thâm mắng trong lòng!
"Nương tử!" Giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên khiến người tê dại, âm thanh trầm thấp uyển chuyển giống như truyền thuyết ' lỗ tai mang thai '.
Nàng giật giật môi lạnh lùng nhìn hắn, không ngờ lại gặp hắn. Nàng chỉ hừ lạnh rồi mặc kệ hắn.
Này! Vương từ khi nào nhận thức nương tử? Hắc y khiếp sợ không thôi.
Lần trước ở Mê Vụ Sâm Lâm thấy Vương cười dù chỉ là mỉm cười cũng đã khiến hắn sợ mất mật, phải biết rằng kể từ khi Dung Quý Phi bị hại mất mạng Vương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1373042/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.