' Các hạ..
Các hạ..'
Hai người ngạc nhiên!
Đưa tay ra
"Mời nói..
Mời nói.."
Sửng sốt!
Ách, mời!
"Không biết các hạ là.." Hiên Viên Dạ trên môi nở một nụ cười tà mị.
Cái tên này, không phải là cái tên đó sao.
"Hừ! Chỉ là người qua đường thôi."
Nói xong phất tay bỏ đi.
Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, không biết mình đã làm gì chọc đến nàng.
"Vương.."
Hắn cũng lắc đầu không biết ra sao nhưng cảm giác và biểu tình của nàng khiến hắn nhớ đến một người.
Nghĩ đến nàng hắn bất giác mỉm cười.
Vương thế nhưng lại cười, hắn đúng là thấy quỷ rồi nếu đám Mặc Lam biết chắc hù chết bọn họ.
"Mặc Ly!" đợi mãi cũng không thấy người bên cạnh trả lời khiến Hiên Viên Dạ nhíu mày.
"Mặc Ly!"
"Có thuộc hạ!"
Ngươi sao vậy?
"Thuộc hạ không sao ạ! Nhưng Vương Gia, người.. người.."
Hửm?
Không.. không ạ.
Đi thôi.
Vâng.
Hừ, cái tên kia sao lại xuất hiện ở đây?
Nhắc đến hắn là thấy bực mình.
Một tháng trước! Hắn một thân hồng y quấn bên người nàng khi nàng đang đi nướng cá, một tiếng nương tử hai tiếng nương tử nàng nướng cá xong con nào hắn liền chộp con đó.
Nàng đánh không lại hắn mới tức chết nàng.
Quan trọng hắn lại biết thân phận nàng, biết nàng là đại tiểu thư phủ Hàn tướng quân mới chết chứ.
Hừ, tức chết ta. Tức chết ta.
Vừa đi vừa đá chân không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-lanh-lung-cua-vuong-gia-yeu-nghiet/1373045/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.