Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“A Triệt, đệ nói cho ta hay trước đã, nếu ta đi rồi, đệ có gánh được trọng trách này không?” Giang Bắc Trạm không đáp lời y mà hỏi ngược lại.
“Hoàng huynh rốt cuộc có ý gì? Huynh vừa mới lên ngôi mà, chẳng lẽ…” Huynh định đi sao?
Bốn chữ cuối cùng, y không sao hỏi ra lời được.
Từ nhỏ đến lớn, người dạy dỗ y là Giang Bắc Trạm, người bảo vệ y cũng là Giang Bắc Trạm, có thể nói Giang Bắc Trạm chính là thần tượng và tín ngưỡng của y. Thế mà hôm nay hắn lại nói với y những lời này, khiến cho y hoài nghi quá đỗi.
“A Triệt, đệ cũng biết trẫm chưa bao giờ có dã tâm. Đối với người khác thì hoàng vị này là đường mật, nhưng đối với ta thì lại chỉ là chốn lao tù. Chí của ta đâu có ở đây…”
“Cho nên huynh muốn quẳng cái gánh nặng này lên vai đệ?” Trước đó y cũng chưa bao giờ muốn ngồi lên vị trí này, nếu hôm nay Giang Bắc Trạm không nói thẳng ra thì y tuyệt đối không ngờ hắn gọi y về là để…
“Không phải ta ép buộc đệ đâu. Mấy năm nay đệ du lịch bên ngoài, có thấy nỗi khốn khổ của bách tính không? Có thấy quan lại ức hiếp dân chúng thấp cổ bé họng không?”
“Đệ…” Nghe Giang Bắc Trạm hỏi như vậy, Giang Bắc Triệt chẳng nói nên lời.
Mấy năm nay đúng là y đã nhìn thấy rất nhiều, cũng đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng trong hoàn cảnh ấy thì y chỉ có thể giận suông chứ chẳng hề thay đổi được mảy may.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301647/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.