Dịch: Lãnh Nhân Môn
Người bẩm báo tin tức lập tức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy: “Xin Thái tử bớt giận!”
Thái tử liếc người truyền tin bằng tia nhìn độc địa, đoạn đứng dậy đi tới trước mặt hắn, túm áo hắn lên, nhìn chòng chọc vào mắt hắn mà chất vấn: “Ngươi bảo bản cung phải bớt giận thế nào?!” Nếu cứ thế này thì lòng dân Tây Bắc sẽ đều hướng về Giản Ninh, sau lưng Giản Ninh chính là Giang Bắc Trạm! Gã tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra!
Vị trí kia là của gã, chỉ có thể là của gã!
Dã tâm sôi sục trong mắt thái tử. Hạ nhân nảy ra một ý, vội nói: “Thái tử điện hạ, Tây Bắc mắc nạn hồng thủy, nhất định sẽ có rất nhiều giặc cỏ và sơn tặc, nếu vương phi gặp chúng trên đường về kinh thì chỉ tại cô ta xui xẻo thôi…”
Thái tử buông hắn ra, lùi về phía sau mấy bước, liếc mắt gian xảo nhìn hắn rồi nói: “Nếu đã thế thì ngươi đi xử lý đi.”
Hạ nhân chạy đi như vừa được đại xá.
Thái tử nhìn theo bóng lưng của hắn, trong đầu bất giác nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của Giản Ninh, đáy lòng chợt hiện lên một vài suy nghĩ.
…
Cùng thời gian đó, Giản Ninh đã dẹp yên loạn lạc suốt một vùng Tây Bắc, để dân chúng được an cư lạc nghiệp.
Hôm ấy, cô dẫn theo mấy trăm binh sĩ đi trên đường mòn trong núi, thấy mầm non xanh mướt trổ khắp núi non, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
“Vương phi nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Một nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301666/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.