Dịch: Lãnh Nhân Môn
“Về kinh? Phải làm sao bây giờ?” Đám thị nữ bỗng nhận ra điều gì, bèn cuống lên đuổi theo Giản Ninh, chỉ có một cô nàng vẫn quỳ chỗ cũ với ánh nhìn âm độc.
Phải, Thái tử tốn biết bao công sức mới đày được Giản Ninh tới chốn này, làm sao gã có thể để cô mang vinh quang trở về cơ chứ? Thị nữ này được phái tới đây để phá rối, nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp trí thông minh của Giản Ninh.
Sau hành động vừa rồi của Giản Ninh, mấy cô thị nữ thông minh đã vội vàng chạy lên tuyến đầu để trợ giúp những người cần giúp đỡ, chỉ có ả kia bị cô lập một mình.
Đi trên đường phố gọn gàng sạch sẽ, Giang Bắc Trạm bảo vệ Giản Ninh ngay sát bên mình: “A Ninh, em thật sự muốn đuổi đám thị nữ đó về kinh à?”
“Đương nhiên là không. Có một thị nữ năm lần bảy lượt nhắm vào em, nếu em đoán không sai thì cô ta tới để phá rối…”
Giang Bắc Trạm hiểu ra, bèn kiêu ngạo vuốt ve lọn tóc của Giản Ninh: “Quả nhiên là A Ninh nhà ta, chỉ nói đôi ba câu thôi mà đã xử lý được cô ả rồi.”
Giản Ninh dở khóc dở cười, ông chồng mình sao mà giống trẻ con vậy chứ?
Hai người đi dạo một vòng, đường xá đã được quét dọn qunag đãng, áo quần của dân chúng xung quanh cũng tươm tất hẳn lên, cả thành bỗng bừng bừng sức sống.
Giản Ninh gật đầu hài lòng, xem ra Trương Giang là một nhân tài, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà gã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301668/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.