Dịch: Lãnh Nhân Môn
Bấy giờ hỏa đầu quân mới hoàn hồn. Cậu chàng quỳ phịch xuống đất, tha thiết nói bằng chất giọng sang sảng: “Tạ ơn Vương phi!”
Giản Ninh gật đầu: “Đứng lên đi, tiếp theo đây các ngươi sẽ bận rộn lắm đấy.”
Cô không biết bên ngoài có bao nhiêu nạn dân đang chờ sắp xếp, nhưng lúc này cô nhất định phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị chu toàn mọi việc.
Đi quanh nhà bếp một vòng, Giản Ninh quay lại sảnh chính, vừa mới ngồi xuống thì Trương Giang đã bước tới, sau lưng còn có năm người trông na ná gã.
“Vương phi, đây là thủ lĩnh dưới trướng của tôi, mỗi người được phân công quản lý năm nghìn binh sĩ. Nếu người có gì cần sai bảo thì cứ ra lệnh trực tiếp cho bọn họ.” Gã có quá nhiều việc để làm, bây giờ phải kiếm thêm người đến làm việc cho Giản Ninh mới được.
Giản Ninh khẽ gật đầu. Xem ra hành động trước đó của cô đã khiến Trương Giang phải thay đổi cách nhìn rồi.
“Các vị tướng quân, việc phải làm sắp tới có thể sẽ rất khó khăn. Ta khẩn cầu các vị dốc lòng phối hợp.” Giản Ninh thành khẩn cúi đầu, năm vị tướng quân ngẩn ra kinh ngạc. Tuy bọn họ là tướng quân nhưng làm sao sánh được với Giản Ninh tôn quý? May mà Trương Giang kịp phản ứng, dẫn đầu quỳ xuống đất mà thưa: “Xin vương phi hãy yên tâm, chúng tôi là quân của người, người bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó.”
Giản Ninh gật đầu hài lòng: “Đứng lên cả đi, chúng ta phải bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301669/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.