Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Nhờ có Giang Bắc Trạm phối hợp hết mình, mọi ý tưởng của Giản Ninh cuối cùng đều được thực hiện.
Tức thì, toàn bộ dân chúng vùng Tây Nam đều bội phần cảm kích ơn huệ to lớn của Giản Ninh. Đâu đâu cũng lan tin Giản Ninh phẩm chất đoan trang, hiền lương thục đức, rồi tin này nhanh chóng truyền tới kinh thành.
Lúc này, ở vùng Tây Bắc xảy ra lũ lụt, khắp vùng rơi vào cảnh hỗn loạn, quan lại được phái đến điều hành năng lực có hạn, chẳng những không kiểm soát được tình hình mà còn mất mạng luôn tại đó.
Có người ủ mưu nghe được tin về Giản Ninh liền dâng tấu kiến nghị phái Giản Ninh đi dẹp loạn.
Đề nghị này vừa được đưa ra, cả triều đình đều ngỡ ngàng.
Người tức giận nhất chính là cha của Giang Bắc Trạm, hoàng đế đương triều. Ông phẫn nộ vì cả một đất nước lớn như thế mà không tìm nổi một người có tài, lại phải để một cô gái đi dẹp loạn, tin này mà để các nước lân bang biết được thì không biết sẽ cười nhạo họ thế nào nữa.
Mà một khi hoàng đế đã giận thì đương nhiên sẽ không ai dám đề cập đến chuyện này nữa.
Sau khi các quan lui đi, thái tử liền đến ngự thư phòng.
“Con đến làm gì?” Hoàng đế nhìn lướt thái tử một cái, trên mặt chẳng tỏ vẻ gì.
“Phụ hoàng, nhi thần đến để san sẻ nỗi lo cho người.” Trước mặt hoàng đế, thái tử lúc nào cũng có dáng vẻ rụt rè dè dặt, nói năng hết mực khiêm tốn, thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301679/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.