Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Em muốn viết sách à?” Giang Bắc Trạm đi đến ngồi đằng trước Giản Ninh, cầm lấy tay cô: “Nhưng việc này khó lắm.”
“Có khó mấy cũng phải có người làm chứ. Với lại, chờ đến lúc nông nhàn, chúng ta nên bảo những người biết chữ trong phủ đến dạy học cho người trong làng. Quan lại quyền quý có lẽ vẫn nghĩ người dân thường đều là hạng ti tiện, nhưng họ lại chính là gốc rễ của một quốc gia. Chỉ khi người dân sống tốt, quốc gia mới có thể trở nên hưng thịnh.”
Lúc này, ánh mắt Giản Ninh rất kiên định, thể hiện rõ sự kiên quyết không gì cản nổi, dường như mọi chuyện trên thế gian này đều chẳng thể làm cô phải buồn phiền.
Trong mắt Giang Bắc Trạm, Giản Ninh tựa như một báu vật tỏa ánh sáng lấp lánh, khiến hắn vô cùng tự hào.
“Được, chỉ cần em muốn làm, sẵn sàng làm, bản vương sẽ làm cùng em.” Chẳng phải chỉ là viết sách thôi sao, chẳng phải chỉ là dạy cho dân chúng biết chữ thôi sao, những chuyện này đều không khó.
Giản Ninh nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, nói đầy kiêu hãnh: “Có thế chứ.”
Đã nói là làm ngay, Giản Ninh bắt tay luôn vào việc tìm đọc, tra cứu phong tục tập quán, đời sống của người dân các vùng, tìm hiểu về địa lý khí hậu, nhưng cô lại phát hiện ra sách vở tư liệu liên quan đến lĩnh vực này ít đến ngỡ ngàng, khiến kế hoạch viết sách làm nông của cô gặp phải trở ngại lớn, tạm thời chững lại.
…
Mấy hôm nay, vì việc viết sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301681/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.