Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Sáng sớm hôm ấy, mấy cô gái kéo nhau đến phòng Giản Ninh thỉnh an.
“Thưa vương phi, đám bọn thiếp đã ở đây làm phiền mấy hôm. Gần đây người thân trong kinh thành gửi thư đến tỏ lòng nhung nhớ, bọn thiếp xin đến để từ biệt vương phi, mong vương phi cho phép bọn thiếp được về kinh ạ.” Dứt lời, tất cả bọn họ xếp hàng quỳ xuống trước mặt Giản Ninh.
Giản Ninh nhấp một ngụm trà sữa nóng rồi ngẩng lên nhìn bọn họ: “Là tự các người xin được trở về, về rồi đừng có nói là ta đuổi các người đi đấy.”
“Vương phi yên tâm, bọn thiếp biết phải ăn nói thế nào ạ.” Bây giờ các cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, chạy khỏi Giản Ninh càng xa càng tốt.
Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, bọn họ đều thấy rõ trong mắt Bắc Vương chỉ có một mình Giản Ninh, chẳng ai có thể chen vào được, không những thế, vì không muốn Giản Ninh hiểu lầm mà Bắc Vương còn lần lượt gả hết bọn họ cho người khác.
Trên danh nghĩa, bọn họ là nha hoàn, tì nữ, nhưng thực tế đều là tiểu thư con nhà quan lại, sao có thể tùy tiện về làm vợ người ta?
Nếu bắt bọn họ ở lại đây cả đời thì bọn họ sẽ phát điên lên mất.
Bởi thế mới có chuyện ngày hôm nay.
“Vậy thì các cô về đi, hơn một tháng nữa là đến tết, bây giờ về ngay thì còn kịp đoàn tụ với gia đình.” Giản Ninh vui vẻ nghĩ bụng, cuối cùng mấy cô nàng này cũng tỉnh ngộ ra, cô sắp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301682/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.