Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Tuyệt đối không được!
Giang Bắc Trạm về thư phòng, càng nghĩ lại càng khó chịu.
Một lát sau, hắn không ngồi yên nổi nữa, bèn đứng lên đi tới phòng Giản Ninh.
Lúc này Giản Ninh đang nghỉ ngơi, cửa phòng đã đóng chặt. Giang Bắc Trạm cau mày nghĩ bụng, rõ ràng bọn họ là vợ chồng mà đến bây giờ vẫn còn ở phòng riêng.
“Anh họ vương gia, sao anh lại tới đây?” Mạc Thanh Nhã đi từ ngoài cổng vào, thấy Giang Bắc Trạm đứng đó thì lập tức chạy tới.
“Em họ Thanh Nhã.” Giang Bắc Trạm liếc nhìn cô ta: “Bản vương tới thăm vương phi.”
“Sao chị dâu vương phi lại không mở cửa? Anh là chồng chị ấy, dù chị ấy tài giỏi thế nào thì cũng là vương phi của anh, sao chị ấy có thể nhốt anh ở ngoài cửa thế này?” Mạc Thanh Nhã tỏ vẻ khó chịu, luôn miệng trách móc Giản Ninh.
Sắc mặt Giang Bắc Trạm đanh lại: “Em họ Thanh Nhã, đây là chuyện riêng của bản vương và vương phi, không phải việc mà một khuê nữ như cô được phép nghi ngờ chất vấn.”
Nghe Giang Bắc Trạm nói vậy. Mạc Thanh Nhã biết là hắn tức giận nhưng vẫn không phục: “Thanh Nhã chẳng nói sai câu nào cả. Vương gia trở về bấy lâu mà vương phi chẳng hề quan tâm chăm sóc miếng cơm tấm áo cho anh, chị ấy đã bao giờ làm được những việc mà một người vợ hiền nên làm đâu?”
Trong con mắt của Mạc Thanh Nhã, mọi việc mà Giản Ninh làm đều là đại nghịch bất đạo.
“Két.”
Cửa phòng bị đẩy ra, Giản Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.