Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Sau khi về phủ, Giản Ninh ngay lập tức gọi cận vệ và người hầu trong phủ đi cuốc đất làm ruộng.
Người trong phủ nghe tin vương phi đi vay lương thực đã về liền lũ lượt kéo nhau ra xem. Lúc nhìn thấy một xe khoai lang khoai tây, Mạc Thanh Nhã là người đâu tiên kêu ca: “Chị dâu, dù có muốn trồng thì chị cũng phải trồng mấy loại lương thực phù hợp với thân phận của chúng ta chứ, sao lại chồng cái thứ dành cho dân hạ đẳng thế này?”
Giản Ninh bực mình nói: “So với các loại lương thực khác thì mấy loại này dễ ăn, không cần chế biến phức tạp, cũng là loại thích hợp nhất cho người ta no bụng trong lúc gặp nạn đói như bay giờ. Nếu cô xem thường nó thì đừng ăn.” Cô rất ghét cô gái này, hở ra là nói thứ cho người hạ đẳng ăn, thức ăn đâu có phân cao thấp sang hèn bao giờ, toàn cái loại tự cho là mình cao quý như họ mới bày đặt nói thế.
“Thanh Nhã, vương phi nói không sai đâu. Thời buổi bây giờ có cái mà ăn là may rồi, sao có thể chê lương thực thấp kém?” Giang Bắc Trạm đang đau xót lắm đây này, mấy thứ đó trị giá những mười vạn lượng vàng chứ ít gì, mà đã là nợ thì sớm muộn cũng vẫn phải trả.
Kể cả là chốn kinh thành thì cũng lấy đâu ra lương thực nào có giá đến mười vạn lượng vàng chứ?
“Anh họ, sao anh lại nói đỡ cho chị dâu? Anh đường đường là vương gia vương triều Đại Lịch, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.