Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
“Cái gì?” Sắc mặt Giang Bắc Trạm tái đi. Nạn đói lan tràn khắp miền Tây Nam, một ít lương thực của hắn e rằng không thể chống đỡ nổi một tháng.
“Thưa vương gia, nạn dân đông lắm, xin người mau chóng định đoạt ạ.” Tiếng thúc giục vang lên ngoài cửa.
Giang Bắc Trạm lòng rối như tơ, mãi không đáp lời.
Giản Ninh nằm trên giường nghe rõ rành rành cuộc đối thoại của bọn họ. Cô hiểu rõ những con người đang chết đói đáng sợ biết chừng nào, bèn cân nhắc rồi lên tiếng: “Vương gia, ở gần đây có nhà giàu nào không?”
“Nhà giàu khăn gói chạy nạn hết rồi, bây giờ vương phủ của Giang Bắc Trạm ta đây chính là nơi giàu có nhất cái đất Tây Nam này đấy.” Giang Bắc Trạm cất giọng trào phúng, Giản Ninh há to miệng, bao nhiêu dự định toan nói ra đành nuốt ngược vào.
Cũng phải, trong tình hình này, chỉ có những người dân bình thường không còn nơi để đi mới ở lại đây chờ chết, bao nhiêu kẻ có tiền có quyền đều đã tính đường mưu sinh khác cả rồi.
“Vương gia, bọn họ chỉ còn cách vương phủ nửa canh giờ đi bộ nữa thôi.” Tiếng thúc giục ngoài cửa lại vang lên lần nữa, Giang Bắc Trạm bực mình gầm lên: “Cút!” Đó đều là thần dân của hắn. Lẽ nào hắn lại không muốn chia lương thực cho bọn họ để giảm bớt thương vong? Thế nhưng trước đó hắn nhất định phải bảo toàn thực lực của mình trước, hắn phải sống thì mới có thể tìm đường sinh tồn cho những người khác được.
“Vương gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-lam-nong/301695/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.