Edit: Cá Mực 99Hai người bên này nói chuyện, vị Vương ma ma kia lại bưng một mâm điểm tâm nhỏ chậm rãi đi tới, nàng đem điểm tâm đặt lên bàn, trên khuôn mặt già nua là vẻ mặt hiền lành, nàng nhìn Ngụy Trạc nói: "Vương gia, đây là hoa đào xốp giòn hôm nay ta mới vừa làm xong, người không thích ăn ngọt, nhưng không biết vị tiểu thư có thích ăn điểm tâm hay không."Lâm Chỉ nhìn thấy cả mâm điểm tâm tinh xảo, quay qua nhìn lão phụ nhân cười nói: "Đa tạ ma ma, ta xưa nay đều yêu thích ăn điểm tâm."Vương ma ma nghe vậy lập tức cao hứng nói: "Tiểu thư người ăn trước, nếu thích ăn ta sẽ làm nữa cho người."Mới vừa rồi ở trong phòng Vương ma ma rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt Ngụy Trạc vui vẻ, nàng không biết tiểu vương gia nhà mình đã bao lâu không lộ ra nụ cười như thế, Vương ma ma mặc dù không biết thân phận Lâm Chỉ, nhưng có thể để cho tiểu vương gia dỡ xuống lòng phòng ngự như vậy tất nhiên là vị cô nương tốt.Lâm Chỉ bốc lên một khối nhỏ hoa đào xốp giòn bỏ vào trong miệng, hoa đào xốp giòn vừa vào miệng đã tan đi mùi vị trong veo làm nàng khen không dứt miệng nói: "Mùi vị không sai biệt lắm có thể so sánh với cửa hiệu chuyên môn điểm tâm trăm đời ở trong thành Nhật Quang ta."Ngụy Trạc nhìn bộ dáng Lâm Chỉ như này lại nghĩ tới đêm đó ở trong khách điếm huyện Vu Thành An uống rượu nàng cũng có vẻ mặt thỏa mãn như vậy, tựa như con mào đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941121/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.