Edit: Cá Mực 99Ngày ấy sau khi từ rừng đào tạm biệt, Lâm Chỉ lại rút ở trong phủ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước mà tu thân dưỡng tính, không đa nghi cũng thản nhiên không ít, trước kia nàng mặc dù quyết định mặc kệ người ngoài quấy nhiễu, bất quá lời đồn dù sao cũng là chuyện của hai người, hiện giờ đã nhận được câu trả lời khẳng định của Ngụy Trạc, nàng liền hoàn toàn an tâm, có Thành vương điện hạ ở phía trước lo toan trời có sập cũng chẳng sao.
Sáng sớm hôm đó, ngoài của phủ An Định Hầu có phụ nhân một thân áo vải quanh quẩn tại chỗ, ánh mắt thường thường nhìn về phía bên này, như đang do dự có nên gõ cửa hay không, hộ vệ canh cửa nhìn thấy bộ dáng phụ nhân như vậy, một người tiến lên dò hỏi: "Ngươi có việc gì tìm tới đây?"Phụ nhân nhìn thấy hộ vệ, có một chút tia bất an, đáp: "Ta muốn tìm một vị tiểu thư, nhưng lại không chắc chắn lắm có phải ở tại quý phủ hay không.
"Hai gã hộ vệ canh cửa phủ An Định Hầu đều là binh sĩ trên chiến trường, đều được nghiêm chỉnh huấn luyện kể cả lời nói và việc làm đều phải lễ độ, vẫn không vì người phụ nhân này mà có thái độ cử chỉ khinh thị, kiên nhẫn mà nói: "Nơi này là Lâm phủ, người ngươi muốn tìm chính là họ Lâm?"Phu nhân lắc đầu nói: "Ta chỉ biết được diện mạo vị tiểu thư kia, cũng không biết tục danh của nàng.
"Hộ vệ thấy thế cũng đành chịu, chỉ phải hỏi: "Vậy ngươi là người nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-soan-ngoi/941123/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.