Cừu thiếu chủ thản nhiên gật đầu: "Không sai, ta không phải là người trong triều đình, cho nên người đừng mong ta sẽ hành xử theo quy củ.
Anh trai người đã cướp nữ nhân của ta, một khi đã nóng giận lên, hắn sẽ bị bóp nghẹt đến chết như một con kiến”
Na Trát Nhất Nặc mím chặt môi: “Thả huynh của ta ra, huynh ấy có vấn đề ở tim, không chịu được sợ hãi.
Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, người sẽ không sống yên đầu.
Ta sẽ làm con tin, thể chỗ cho huynh ấy” “Ta thiếu chút nữa bị người làm cho cảm động rồi” Cừu thiếu chủ lắc đầu nói: “Đáng tiếc, ngươi tưởng bản thân mình là một công chúa tôn quý, người dân Nam Chiếu sẽ vì người mà đầu hàng sao? Ngươi còn không có giá trị bằng ca ca nửa sống nửa chết của mình”.
Na Trát Nhất Nặc liền vội vàng lấy ra một viên minh đan, lo lắng tiến tới: “Bệnh của huynh ấy thật sự rất nguy hiểm.
Đây là thuốc mà huynh ấy phải uống mỗi ngày để bảo vệ tính mạng, cầu xin người, cho huynh ấy uống nó.
Chỉ cần ca ca của ta bình an vô sự, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng”
Thẩm Phong Vân liếc nhìn tên ma ốm ốm yếu vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng không muốn lấy mạng của ai.
Nếu hắn ta thật sự có mệnh hệ gì, sẽ rất phiền phức.
“Ngươi lùi lại ba bước, ném thuốc qua đây”
Na Trát Nhất Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/921981/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.