Lãnh Bằng Cơ lúc này rất muốn chất vấn hắn, nhưng đáng tiếc là nàng không thể, chiếc kim châm cứu vẫn đang trên người nàng.
May mắn thay, miệng vẫn có thể hoạt động.
“Mộ Dung Phong, tháng ba năm nay chàng đã đến An Nam Sơn Ni?”
Mộ Dung Phong đang nói chuyện quốc gia đại sự với Tề Cảnh Vân thì đột nhiên bị cắt ngang, nghe vậy, hắn có chút khó hiểu: “Chỉ là theo dõi Tề Cảnh Vân mà thôi.”
Lãnh Băng Cơ nghiến răng: “Khốn nạn, sau đó ở sau An Man Sơn Ni có làm chuyện gì không?”
Tề Cảnh Vân rút thanh trường kiếm trong tay ra, trái tay đâm vào tim của Lãnh Băng Cơ: “Tẩu không phải diễn nữa, ta biết tẩu muốn làm gì? Không phải chỉ là hung hăng chọc tức biểu ca của ta sao? Không muốn huynh ấy bị ta đe dọa ư? Không cần nữa, nhìn vẻ mặt của huynh ấy, cũng có thể đoán ra mấy ngày nay huynh ấy lo cho nàng thể nào.
Suy cho cùng, một nữ nhân như tẩu, trừ bản tính nóng nảy ra thì cái gì cũng tốt.
Vậy nên, biểu ca niệm tình tẩu cùng huynh sống cùng huynh đến đầu bạc, giúp huynh thành danh lập nghiệp.
Huynh hãy cho ta một lệnh bài, đưa ta đến Trường An được không?”
“Chuyện này không liên quan gì đến Băng Cơ” Mộ Dung Phong lo lắng cho sự an toàn của nàng, không kịp suy nghĩ kỹ càng xem ý của nàng là gì, trầm giọng nói: “Có chuyện gì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922062/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.