Lãnh Bằng Cơ cong môi: “Không có, thủ pháp dùng châm này khá tuyệt vời, tác dụng nhanh hơn cả độc dược của ta, lại thân thiện với môi trường mà không có tác dụng phụ.
Cũng không ảnh hưởng đến thai nhi.
Nhưng lấy dây trói tay thôi không phải là được rồi sao? Châm cứu như vậy thật sự rất khó chịu”
“Ta cảm thấy, một cây kim không thể kiềm chế năng lực của tẩu, tốt nhất là nên chắc chắn hơn chút.
Xe ngựa tới rồi chúng ta đi nào?”
Giọng nói vừa dứt, Liệt Lãnh Băng Cơ liền nghe thấy tiếng móng ngựa ở lối vào biệt thự.
Không biết Tề Cảnh Vân ra lệnh từ lúc nào, xe ngựa đến nhanh như vậy.
Tề Cảnh Vân duỗi tay ra, ôm ngang lấy Liệt Lãnh Bằng Cơ, cau mày: “Tẩu nặng thật đấy”
Lãnh Băng Cơ thở dài: “Biểu ca của đệ còn nghĩ rằng ta gầy, từ trước giờ chưa bao giờ chê ta béo, thật sự khác biệt một trời một vực”
“Đây là nói thật.
Nếu thật sự ta có một vị thế tử và đứa con trai mập mạp như này, dù có nặng đến đâu cũng được.”
“Trên đường bao nhiêu là cô nương, thê tử lớn thể từ bé của đệ nhiều như vậy, sao không đón họ về?”.
Giờ đây xem ra muốn tìm người thay mình hộ tống con tin cũng không có ai.
Một người ngay cả cha ruột của mình cũng không nhận cho dù có gọi hết anh hùng hào kiệt đến đây cũng không đầu được nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922063/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.