“Biểu ca của đệ cũng biết ư?”
“Đương nhiên là biết rồi.
Tẩu nói xem, ta có thể không vội tiêu diệt các người được sao?”
Mắt, mũi, lông mày của Tề Cảnh Vân đều gần như cau lại, vẻ mặt chua xót đầy hận ý: “Chính vì điều này mà tẩu báo thù cá nhân, tiêu diệt Phi Ưng Vệ của đệ ư?”
“Ta thật lấy làm tiếc”
Tề Cảnh Vân khóe môi cong lên, cười nhẹ một tiếng: “Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin!”
Vô lý, nếu người đáng tin, ta sẽ không dám dò xét.
Hư hư thực thực, thật giả lẫn lộn, cái cần chính là hiệu quả này.
Tuy nhiên, Tề Cảnh Vân hoàn toàn không biết Lãnh Băng Cơ cũng rất thương tâm, sớm biết nói ra các người sẽ không tin, vậy còn tốn thời gian như vậy để làm gì?
“Dù sao chuyện cũng chỉ như vậy, nếu đệ không tin, ta cũng hết cách”.
“Người nam nhân nào có thể thật lòng chấp nhận sự không trong trắng của nữ nhân của mình? Hơn nữa, tẩu còn là con dâu của hoàng gia, đây là tội phạm thượng khi quân.
Chỉ cần dựa vào chút thủ đoạn còn con của biểu ca đệ, có thể giữ được tẩu không hồng hạnh xuất tường hay không? Cắm sừng biểu ca đệ còn không nói, còn chiều chuộng tẩu chẳng khác gì một con hổ cái, có thể không?”
Hơn thế nữa, huynh ấy còn đi nuôi con cho người khác.
Lãnh Băng Cơ trịnh trọng gật đầu: "Không thể
“Hơn nữa, để tin rằng chính tẩu là người đã hất nước bẩn lên người của Phi Ưng Vệ, cho dù đó là phóng hỏa giết người thì đệ cũng tin, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922069/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.