“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Không biết Mộ Dung Phong khi nào mới có thể lục soát đến tận đây”
Lãnh Băng Cơ thở dài ngao ngán, chẳng lẽ chỉ còn cách tự mình cứu mình sao?
Tề Cảnh Vân cười nói giọng điệu vui vẻ: “Người của biểu ca đã tới đây kiểm tra một lần rồi, ta tin sẽ không tới lần nữa đâu.
Nơi này đúng thật là chốn bồng lai tiên cảnh, không chỉ có thể tự cấp tự túc mà còn có thể câu cá, thưởng trà, ngắm tuyết rơi.
Phải nói là hai vợ chồng tẩu thật là biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Nơi đây có mỹ nhân bên cạnh như thế này thì ta còn muốn đi đâu nữa cơ chứ!”
Lãnh Băng Cơ vươn tay giãn xương cốt rồi nói: “Đệ muốn đi đâu? Đất đai khắp thiên hạ này, cho dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của phụ hoàng ta đâu.”
“Đương nhiên là ta muốn rời khỏi Trường An, dẫn theo biểu tẩu cao chạy xa bay”
Từ bao giờ bản thân mình có sức hút như vậy?
Lãnh Bằng Cơ nhún vai: “Đệ không sợ ta hạ độc sao? Ta không chỉ am hiểu về thuốc liên hoa trà xanh mà sở trường nhất chính là thuốc độc xương cốt liên hoa đó”
Tề Cảnh Vân gật gật đầu, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Đệ sợ chứ, cho nên đã lục soát khắp người tẩu, ngay cả trâm cài tóc trên đầu và hoa tai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922070/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.