Vốn dĩ Lãnh Băng Cơ nói xuất gia chỉ là nhất thời nói đùa, nàng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ đích thân đến nơi buồn phiền như am Nam Sơn Ni.
Nhưng cừu thiếu chủ đã nói như vậy, nàng quyết định không rời đi.
“Mang ta đi một chuyến”.
“Chúng ta đây là lén lút lẻn vào địa bàn, phải đến tối mới hành động, nàng chậm chạp y như con vịt, đi theo không phải là một trườn rà sao?”
Lãnh Băng Cơ bĩu môi: “Không mang ta đi, hai lão gia các ngươi nhất định không thể tiến vào am ni cô.
Mang ta đi, các người có thể trắng trợn mà đi loanh quanh”
Cừu thiếu chủ suy nghĩ một chút, hình như chính là như vậy.
“Đi thế nào?”
Lãnh Băng Cơ sờ bụng: “Đương nhiên là quay về thắp hương hoàn nguyện”
Lý do này rất tốt, Cừu thiếu chủ gật đầu: “Thành giao, ta sẽ đi sắp xếp”
Trong khi đó, Vụ phó tướng mắt nhìn Lãnh Băng Cơ từ trong nha môn của Thẩm Phong Vân đi ra còn mang theo con dao, vội vàng chạy tới hỏi Thẩm Phong Vân, vương phi nương nương nhà bọn họ qua đây làm cái gì?
Thẩm Phong Vân cũng nhìn thấy Lãnh Băng Cơ có chỗ không thích hợp, luôn lo lắng nhìn nàng rời đi, nói với Vụ phó tướng về mục đích đến đây của nàng.
“Tẩu ấy nói trước tiên lấy hai con cảnh khuyển của tôi luyện tập, làm một phẫu thuật triệt sản”
Vụ phó tướng hít một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922078/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.