Sau khi rời khỏi vương phủ, Lãnh Bằng Cơ không ngồi xe, trực tiếp xách lấy con dao nhọn được mài sắc bén trong tay, giấu vào trong tay áo rồi đi đến nha môn của Thẩm Phong Vân.
Nha dịch ở cổng nha môn nhận biết nàng, không dám thất lễ, trực tiếp mời nàng vào.
Lãnh Băng Cơ cười híp mắt, nói chuyện cũng khiêm nhường, nhìn bình dị gần gũi, sắc mặt làm gì có chút tức giận?
Thẩm Phong Vân vội vàng ra nghênh đón khi nghe tin: “Biểu tẩu, hôm nay sao tẩu lại rảnh rỗi mà đến nha môn của đệ vậy? Những vụ án có tiến triển?”.
Không nhắc đến vụ án thì còn tốt, vừa nhắc đến liền cảm thấy một bụng tức giận.
Lại có tiến triển lớn thì có tác dụng gì? Người ta có người bảo vệ đấy, đừng nói Phương Phẩm Chi, Tri Thu, Tứ di nương, đây đều là mấy mạng người rồi, hung thủ không phải là vẫn bình an vô sự ở trong vương phủ mà sống sung túc, ăn uống thoải mái sao?
Nàng xua tay: “Không phải để nói hai con cảnh khuyển của đệ không nghe lời lắm sao? Hôm nay đúng lúc ta rảnh rỗi.”
Thẩm Phong Vân nhìn thấy con dao xách trong tay cô, không nhịn được liền sững sợ: “Làm cái gì?”
Lãnh Bằng Cơ cười như không cười: “Tập luyện phẫu thuật triệt sản cho nó”
Phẫu thuật triệt sản là gì?”
“Không phải để nói bọn nó thường xuyên bị ngoại cảnh quấy nhiễu trong quá trình giúp đệ phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922079/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.