Đoàn rước dâu của Mạc Bắc dần đi xa khỏi Thượng Kinh.
Dãi gió dầm mưa cả một ngày, cuối cùng quyết định nghỉ lại ở một dịch quán.
Am Đạt vương tử cùng Lỗ đại nhân đứng trước cái hộp đựng thức ăn của Lãnh Băng Cơ, nhìn trái nhìn phải một hồi cũng không tìm ra được điều gì.
Am Đạt vương tử bán tín bán nghi nói: “Ngươi khẳng định cái hộp nhỏ này có thể tạo ra nhiều loại thuốc sao?”
Lỗ đại nhân gật đầu: “Thần chắc chắn, Phong vương phi đã sử dụng những loại dược liệu mà vốn dĩ theo trình độ kỹ thuật hiện nay của Trường An không thể làm ra được.
Ví như cái ống dẫn tiểu mà nàng ta đưa cho ngài, chất liệu của nó làm từ nhựa, vốn là sản phẩm nghiệp hoá chất, điều mà không thể xuất hiện ở thời đại này.
Nàng ta chắc hẳn đã nắm được cách dùng những loại dược liệu đó.
Theo như người của ta nghe ngóng được, mỗi lần nàng ta đi xem bệnh đều mang theo cái hộp này, bên trong có thể tạo ra các loại dược liệu mà nàng ta cần, vậy nên hạ quan mới dám khẳng định, những trò mèo đó chắc chắn đều từ cái hộp đựng thức ăn đó mà ra”
Am Đạt vương tử đối với những danh từ mới lạ mà ông ta nói lại không hề cảm thấy lạ lẫm: “Nhưng đây rõ ràng chỉ là một cái hộp đựng thức ăn, ở Trường An bán đầy trên đường.
Chúng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922085/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.