Một chuyện tốt đẹp bất ngờ xảy đến như vậy khiến đầu óc Lãnh Băng Cơ nhanh chóng vận động.
Muốn ban thưởng gì đây? Vàng bạc châu báu? Thăng quan thông tước? Thần Tượng bảo kiểm? Kim bài miễn tử? Lần đầu tiên nàng phát hiện ra, đưa ra lựa chọn không hề dễ dàng, tại sao không thể lấy hết mọi thứ trong danh sách chứ?
Lãnh Băng Cơ còn chưa nghĩ xong xem bản thân sẽ chọn cái gì, lão gia tử đã chọn thay cho nàng.
“Vàng bạc châu báu con không thiếu, thăng quan thăng tước à, con đã là Phong vương phi rồi.
Thần Tượng bảo kiếm, trẫm cũng đã ban thưởng rồi, còn có."
Nghe thấy những lời này, Lãnh Băng Cơ bĩu môi, còn không biết ngượng mà nói Thần Tượng bảo kiếm, một cái sào tre bị gãy, cứ thế đuổi ta đi, từ hồi khai thiên lập địa đến nay cũng chẳng có Hoàng đế nào keo kiệt như vậy.
Hai mắt Hoàng đế khẽ đảo, ông ta đã có tính toán từ lâu, hào phòng xua tay, đầy ẩn ý nói: “Vậy thì ban thưởng cho con vài mỹ nam vậy”
Lời vừa dứt, Mộ Dung Phong và Lãnh Băng Cơ đều đen mặt.
Trên đời có người bố nào như vậy sao? Quá không đứng đắn.
Đây rõ ràng là muốn hai người xảy ra nội chiến?
Lãnh Băng Cơ không ngừng xua tay: “Không cần, không cần, con không có phúc hưởng đầu”
Con trai của ngài sẽ giết người đấy, thái giám cũng không được, hắn cũng sẽ ghen.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922086/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.