Nhìn chăm chú dưới ánh nến, Lãnh Băng Cơ lập tức trở nên vui vẻ.
Đây không phải là con khỉ nhỏ được nuôi dưỡng ở phủ Thượng Lang Trung sao? Lén lút lẻn.
vào phủ, không biết nó ở bên ngoài đợi bao lâu mới đợi tới lúc nàng chỉ có một mình trong phòng.
Con khỉ này đã thành tinh rồi, thảo nào bọn họ đều gọi nó là Hầu Tinh.
Con khỉ ngồi xổm trước mặt nàng, quanh cổ nó có buộc một sợi dây vải.
Lãnh Băng Cơ gỡ xuống và mở ra, trên đó chỉ viết vài chữ: “Đã tới Định Châu, muốn ăn món gì cứ căn dặn”.
Giọng điệu này, nếu như chẳng may bị Hoàng đế bắt gặp được, e rằng sẽ nổi trận lôi đình, đại sảnh cung điện là nơi nào mà dám cả gan như vậy? Còn có thể đưa cơm vào?
Lãnh Bằng Cơ lúc này cũng không quan tâm tới việc ăn cái gì, liền nhanh chóng lấy ra giấy bút từ trong túi, “sột soạt” viết một dòng chữ phượng múa rồng bay, chỉ thị cho Vụ phó tướng tìm kiếm Na Trác Nhất Nặc đó, không để ả ta trốn thoát khỏi Thượng Kinh.
Hy vọng là không quá muộn.
Khi tin tức được gửi đi, Lãnh Băng Cơ cảm thấy nhẹ nhõm.
Làm việc gì cũng nghe theo mệnh trời, muốn làm gì thì làm, giờ nàng sẽ chuyên tâm cùng bà bà tiếp chiêu, hiếu thảo một chút.
Huệ Phi khóc lóc một hồi, cùng với sự tức giận, cổ họng lại bị khói làm cho khó thở, bà ta ngủ một giấc tới lúc tỉnh dậy ăn cơm tối liền tiếp tục khóc mà không thể phát ra tiếng.
Phủ Nội Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922157/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.