Hoàng đế và Thái hậu đưa nhau rời đi.
Cổng Kiêm Gia Điện đóng lại bằng một tiếng “rầm”, và âm thanh của những người lính canh đi ngoài cửa “Oang oang oang” đặc biệt chói tai.
Huệ Phi nhìn cung điện bị thiêu rụi không thể nhận ra, vỗ đùi bật khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài: “Kiếp trước ta đã tạo lên nghiệp chướng gì? Ta đắc tội với ai mà lại ra tay sau lưng ta như vậy? Ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể xóa sạch tội lỗi này”.
Trong sân không ai dám to tiếng hay thuyết phục, chỉ có ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà nhìn nhau.
Lãnh Băng Cơ nghiêng đầu trầm trồ thán phục một hồi, không ngờ bà bà thích kiêu căng, cao ngạo của nàng mà lại có ngày quỳ dưới đất khóc lóc thế này, tiếng khóc dài có ngắn có, giống như hát tuồng vậy, hơn nữa khóc nửa ngày mà đài từ cũng không bị trùng lặp.
Như vậy cũng tốt, giải tỏa được chút ít.
Nàng cũng chẳng màng đến, tự mình đi một vòng quanh Kiêm Gia Điện.
Chánh điện tuy đốt bị cháy và không gây ra lửa lớn nhưng mùi khét lẹt của ngọn lửa một thời gian vẫn chưa tan đi, ở trong đó một lúc sẽ chết ngạt mất.
Do đó, nàng phải ra tay hành động trước và tìm một chốn dừng chân.
Điều quan trọng nhất là phải tránh xà phòng của bà bà bà độc ác này.
Không có khả năng chống lại thì tránh mặt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922158/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.