“Cái gì mà hiệp ước tam chương? Đừng nói là ba điều, dù cho là 10 điều, 100 điều thì bổn vương cũng làm được.”
“Đây chính là chàng nói, rồi sẽ có một ngày ta bổ sung đầy đủ 100 điều.
Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Tiêu Cẩm và Lãnh Băng Nguyệt.”
Lãnh Băng Cơ nghiêm túc đến kì lạ: “Ta luôn nhượng bộ từng chút một, đều không phải là ta có khả năng khoan dung độ lượng mà tha lỗi cho những người làm sai, mà là trong chuyện này thì Lãnh Băng Nguyệt thì nàng ta đích thật là dùng mọi thủ đoạn.
Cho nên ta hi vọng ở chàng cho ta đứng đầu vào thời cơ này.
Chỉ có điều, ta vẫn sẽ giữ được nguyên tắc cơ bản ban đầu của mình, nàng ta nếu vẫn không có cách nào đảm bảo, hoặc có lẽ là không muốn.
Cả đời cứ luôn đối với ta thù địch, hôm nay lại còn thất hứa.
Ta và chàng đã nói ra hết để tránh sau này nói ta là thê tử độc ác, sinh ra ghen ghét.”
Mộ Dung Phong cũng không có chút giây nào chần chừ, chắc như đinh đóng cột.
“Kỳ vương phủ hiện tại, tương lại vĩnh viễn đều có chỉ một nữ chủ nhân là nàng.
Chỉ cần thu dọn khéo léo, ta sẽ lập tức tiễn đưa Tiêu Cẩm, tìm cho nàng ta một nơi để đi.
Về phần Lãnh Băng Nguyệt, trên người nàng ta hiện tại là hai sinh mạng, lúc trước đem nàng ta về Kỳ vương phủ ta đã nói trước cùng mẫu phi rằng nàng ta phải tự trả chi phí cho viện mình đang ở.
Chẳng qua hiện giờ nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922179/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.