Lãnh Băng Cơ chậm rãi vuốt ve bụng, ý cười trên khóe môi lộ ra một chút châm chọc.
“Lãnh Băng Nguyệt, để có thể ở lại trong Vương phủ, ngươi quả thật là không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào.
Đáng thương cho Phong Vương gia, ngài ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu ghê tởm? Thà ngủ với heo còn hơn ngủ với ngươi, thật là đau lòng cho ngài ấy, đã phải chịu ấm ức lớn như vậy.
Nhưng mà, tương lai vẫn còn dài, ngươi cho rằng có đứa con của Mộ Dung Phong thì chính là nắm được trái tim của ngài ấy sao? Là có thể đuổi ta ra khỏi Kỳ vương phủ sao? Ngươi cứ xuất chiêu đi, ta sẽ tiếp, chúng ta cứ chờ xem, xem cuối cùng ai thắng ai thua.”
Lãnh Băng Cơ bị sự kiêu ngạo của Lãnh Băng Nguyệt kích thích, bây giờ đã lấy lại trạng thái ban đầu, miệng giống như súng máy, đả kích Lãnh Băng Nguyệt đến mức thương tích đầy mình.
Nàng xoay người, gọi Lãnh Minh Nguyệt đang đứng một bên: “Còn ngây người ra làm cái gì, đi thôi!”
Lãnh Minh Nguyệt bày ra một cái mặt quỷ với Lãnh Băng Nguyệt, loắt choắt loắt choắt mà đuổi theo nàng.
“Vẫn là đại tỷ oai phong nhất, chỉ nói mấy câu là đã khiến cho Lãnh Băng Nguyệt kia nghẹn giống như ăn phân người.”
Lãnh Băng Cơ âm thầm thở dài một hơi, trong lòng của mình còn ghê tởm hơn so với ăn phân người, ai có thể thấy được?
“Sau này đừng đi chọc Lãnh Băng Nguyệt nữa, bây giờ nàng ta đã điên rồi.”
Một nữ nhân không từ thủ đoạn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922181/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.