Lãnh Băng Cơ đột nhiên nhớ tới đôi mắt kia của Linh bà, nó có nhiều tròng trắng hơn và mất đi vẻ sáng ngời.
Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, cảm thấy thật khó phân biệt đối với mối quan hệ chủ tớ của hai người bọn họ.
Rốt cuộc có phải hai người bọn họ cấu kết với nhau hay không? Hay là Linh bà đang âm thầm tính kế với Cẩm Ngu? Chẳng lẽ con búp bê phù thủy bị đâm thủng mắt không phải là do Cẩm Ngu cố ý vu oan mình sao?
Nhất Nặc gãi gãi đầu: “Học nghệ của ta còn rất thấp, không hiểu lắm về nó.
Vẫn là nên chờ ta viết một bức thư cho sư phụ của ta, nhờ các trưởng bối của bà ấy giải đáp các thắc mắc.”
“Vậy ngươi có thể giải được thuật quỷ che mắt người này không?”
“Việc này thật ra không khó.
Lấy ba giọt nước mắt của trâu và một giọt nước trên lá liễu, sau đó bôi lên mí mắt của nàng ta thì lập tức có thể nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng mà ta luôn cảm thấy đôi mắt của nàng ta không đơn giản như vậy, tốt hơn hết là không nên hành sự lỗ mãng, cứ chờ sau khi sư phụ của ta trả lời thì phá giải cũng không muộn.”
Lãnh Băng Cơ thật sự là không quá vội, nàng vẫn chưa suy nghĩ xong, nàng cũng không quan tâm đến cái chuyện vớ vẩn này đâu.
“Chỉ cần không phải là pháp thuật có ý hại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-muon-tai-gia-roi/922183/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.